Đúng lúc đó Tô Mạt đang ngồi yên bỗng nhiên mở
mắt,PhượngHoàngmàu vàng lao ra khỏi đỉnh đầu, vờn quanh cô.
Nhìn chàng trai áo đen xông về phía mình Tô Mạt khẽ cười khẩy, cô
vung tay,PhượngHoàngHỏa bay về phía Ly Thương, hắn nhẹ nhàng lách
mình,PhượngHoàngHỏa bay sượt qua quần áo hắn.
"Thật kém cỏi." Ly Thương khẽ hừ, chướng khí màu đen dâng lên trong
tay, lần nữa xông về phía Tồ Mạt.
"Kém cỏi sao?" Tô Mạt cười khẩy, "Anh quay đâu lại nhìn đi."
Ly Thương ngập ngừng quay đầu lại,PhượngHoàngHỏa phía sau bị hắn
tránh được đã quay lại, bay về phía hắn.
Ly Thương vội vàng lách mình, đang định vận công đánh chướng khí
trong tay về phía Tô Mạt thì cảm thấy phía sau lại xuất hiện cảm giác nóng
rực, Ly Thương cau mày, quả nhiên ngọn lửa lại xông đến.
"Chết tiệt!”
Ly Thương khẽ rủa, bỏ qua Tô Mạt, quay người lại lao về phía Đào Tử.
“Tiêu rồi!"
Thấy Ly Thương dường như muốn bắt Đào Tử để uy hiếp mình, Tô Mạt
lo lắng,PhượngHoàngHỏa lại dâng lên trong tay cô, đuổi theo Ly Thương.
Tuy nhiên cô vẫn chậm một bước, Ly Thương đã đến bên cạnh Đào Tử,
đưa tay bắt lấy Đào Tử che trước người mình.
Tô Mạt vội vàng rút tay lại, thu hồiPhượngHoàngHỏa vừa đánh ra, cô
muốn tiến lên thì nghe Ly Thương cất tiếng lạnh lùng.