Đảo mắt một vòng gian ngoài, Hàn Ngạo đưa mắt nhìn vào gian trong,
còn Tô Mạt thì nhìn chằm chằm vào bức họa kia, cô nhíu mày không nói gì
cả.
Dường như cảm thấy có người nhìn, cánh cửa gian trong tự mở ra, Hàn
Ngạo thoáng sửng sốt kéo Tô Mạt ra sau mình, cẩn thận nhìn chằm chằm
vào cánh cửa phòng đang mở.
"Không phải nhìn nữa, tôi đang ở đây."
Anh quay đầu về phía phát ra tiếng nói, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh
bàn trà gỗ tử đàn lại xuất hiện một cô gái áo đỏ, cô gái này mặc một bộ đồ
đỏ nhưng hoàn toàn không có cảm giác diêm dúa. Viền ống tay áo đỏ là hoa
văn màu vàng kiểu cách, trên áo thêu vài đóa hoa lê rất trang nhã. Thật khó
hiểu, cô gái này thích mặc đồ đỏ lại thích hoa lê thanh nhã.
Mái tóc đen được vấn lên cao, trên đầu chỉ cài một cây trâm đơn giản,
cổ áo hơi mở rộng để lộ đường nét chiếc cổ thon dài trắng nõn xinh đẹp,
trên môi mang theo nụ cười mị hoặc, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy
đáy, vừa nhìn cũng biết cô gái này không phải là người đơn gián.
“Cậu nhìn xong rồi chứ? Không biết có hài lòng với tôi không?"
Cô gái che mặt cười, đôi mắt lộ ra tia sáng sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi
mắt chăm chăm đang nhìn cô của Hàn Ngạo.
"Cô chính là chủ nhân trang viên này?" Nhìn cô gái áo đỏ, Hàn Ngạo đề
phòng hỏi.
"Ha ha, cậu thật khéo đùa, tôi ở đây đương nhiên là chủ rồi. Cậu đừng
nên khách sáo mau ngồi đi, để tôi cùng cậu uống vài chén, được không?"
Cô gái vung tay lên, trên bàn trà gỗ tử đàn liền xuất hiện một bầu rượu
và mấy món ăn, nhìn thấy cô gái chỉ cần vung tay mọi thứ đã xuất hiện, đôi