Dường như nghe thấy tiếng mắng của Vị Ương, ngọn
lửaPhượngHoàngbỗng dưng biến mất, Tô Mạt dần tỉnh lại nhưng vẫn còn
đang mơ màng, cô nhìn Vị Ương quần áo xốc xếch, lại quay dầu nhìn lại
Hàn Ngạo đã lui đến tận bên giường.
"Vị Ương, cô sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
Nghe Tô Mạt hỏi vậy, Vị Ương tức tối liếc mắt.
"Còn không phái là do cô ban tặng sao? Tự dưng bị cô châm lửa đuổi
theo, sớm biết như vậy tôi đã không cởi bỏ khúc mắc giúp hai người."
Tô Mạt ngượng ngùng sờ mũi, "Cô đến có chuyện gì không?"
Sửa sang quần áo xong, Vị Ương tùy tiện ngồi trên một chiếc ghế.
“Là thế này, tôi được mời đến tham gia thọ yến của Quỷ Vương thành
Nam vào ba ngày sau, tôi muốn hỏi hai người có hứng thú đi xem Bách
Quý Dạ Hành không?"
"Bách Quỷ Dạ Hành?"
“Đúng vậy, nghe nói bắt được một người làm vật tế lễ, đừng nói là trong
giới chúng tôi trăm năm khó gặp Bách Quỷ Dạ Hành, sợ rằng nhân gian
của hai người cũng vậy thôi đúng không?"
"Cô nói là bọn họ còn bắt được một người à? Có thê’ hỏi thăm xem
dáng vẻ người đó thế nào không?"
"Việc này thì thật sự là tôi không rõ lắm, chi biết hình như là một cô gái,
rất trẻ, bị tên Sa Đầu To tay sai của Quỷ Vương thành Nam nhặt được trên
đường, nghe nói bây giờ hôn mê bất tỉnh, những thứ khác tôi không biết rõ.
Sao hả? Hai người quen à?"