nhõm, xem ra thân phận của Vị Ương không hề đơn giản, có cơ hội cần
phải bàn bạc với Vị Ương xem có thể mượn uy tín của cô ấy đến sân sau
không.
Đoàn người nhanh chóng đến sảnh đón khách, Vị Ương bảo Hàn Ngạo
mang quà đã chuẩn bị lên, rồi dẫn Tô Mạt đi theo quỷ câu hồn kia ngồi vào
vị trí đầu bàn tiệc. Nhân lúc quỷ câu hồn đi chuẩn bị điểm tâm và rượu, Tô
Mạt cúi đầu nói với Vị Ương quyết định của mình, hỏi xin ý kiến.
Nghe dự định của Tô Mạt, Vị Ưong suy nghĩ một chút rồi lấy một tấm
ngọc bài trên người mình. Kiểu dáng ngọc bài đơn giản song lại được điêu
khắc từ ngọc cổ thượng hạng, hoa văn hình hoa lê đơn giản khắc trên tấm
ngọc bài, ngay chính giữa là một chữ Tây thật to, đằng sau ngọc bài còn
khắc một chữ Lệnh.
"Đây là lệnh bài của trang viên tôi, cô đừng thấy nó đơn giản mà xem
thường, nhìn thấy nó giống như nhìn thấy tôi, trên đó còn có dấu ấn của tôi,
khi đến thời khắc then chốt tôi có thể hiện hình thông qua nó, tôi chỉ có thế
giúp hai người được bấy nhiêu thôi. Đừng nói cảm ơn gì cả con người tôi
làm việc tùy theo sở thích, muốn giúp thì giúp thôi. Mau đi đi, lỡ như đại
điển bắt đầu sẽ không còn co hội nữa. Khi gặp phải tra xét trên đường thì
cô đưa lệnh bài này ra, ít nhiều gì họ cũng sẽ nể mặt tôi mà cho qua. Nếu
như thật sự có rắc rối thì cô hãy gọi tên tôi, tôi có thể nhanh chóng biết cô
gặp phải phiền phức, hiện hình giải quyết giúp cô. Thế nhưng việc gì cũng
có giới hạn của nó, nhiều lắm tôi chỉ có thể hiện hình ba lần mà thôi, vì vậy
cô nhất định phải cân nhắc cẩn thận, nếu quá ba lần lại có phiền phức thì tôi
sợ là sẽ không giúp được cô nữa."
Lệnh bài trong tay và những lời của Vị Ương khiến mắt Tô Mạt hoen
đỏ, cô không ngờ cô gái áo đỏ này vậy mà đồng ý giúp đỡ cô nhiều quá.
Tuy thử thách của cô ấy làm tổn thương Hàn Ngạo, nhưng thuốc chữa
thương cô ấy đưa lại vô cùng thần kì, chỉ trong vòng một ngày vết thương
của Hàn Ngạo đã lành lặn như thường.