Tô Mạt và Hàn Ngạo cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, vừa cố
gắng hết sức che giấu thân phận, vừa quan sát tìm đường để chạy trốn sau
khi cứu được Đào Tử.
May là một đường suôn sẻ, hai người vô cùng thuận lợi đi đến sân sau.
Không giống nhà trước cách mười bước có một tốp thủ vệ, năm bước có
một trạm canh gác, rõ ràng sân sau canh phòng lỏng lẻo hơn. Có lẽ vì họ
cảm thấy không ai dám công khai đến sân sau để làm loạn, nhưng vẫn có
một số quỷ sai thỉnh thoảng qua lại tuần tra mấy lối đi thông dến sân trước.
Tô Mạt nhìn quanh một vòng, chú ý toàn bộ sân sau, chỉ có một góc là
có nhiều quỷ sai canh gác, chắc hẳn bên kia chính là nơi giam giữ Đào Tử.
Nhưng làm cách nào để đến gần mà bảo đảm không bị nghi ngờ và kiểm
tra?
Hàn Ngạo và Tô Mạt giả vờ như đang ngắm cảnh sân sau, chậm rãi đi
đến gần địa lao giam giữ Đào Tử.
Càng lúc càng đến gần địa lao, bỗng nhiên một tiếng nói cản lại bước
chân hai người.
"Hai người các ngươi, đúng, chính là hai kẻ bên kia, các ngươi đến đây."
Tô Mạt và Hàn Ngạo quay đầu lại, phía sau là một con quỷ đang lấy tay
đỡ đầu mình đi đến phía họ, hai người liếc mắt nhìn nhau, không rõ tại sao
con quỷ đầu to này lại gọi họ.
"Hai người các ngươi là tùy tùng nhà ai dẫn đến hà? Ớ đây làm gì?"
…
Câu hỏi của quỷ đầu to đã làm rõ mối nghi ngờ của Tô Mạt và Hàn
Ngạo, chắc là con quỷ đầu to này chỉ kiểm tra lai lịch cùa họ mà thôi.