"Là một người, mấy hôm trước tôi bắt được ở ven đường." Quỷ đầu to
đắc ý khoác lác trước mặt Hàn Ngạo và Tồ Mạt.
Tô Mạt khẽ cau mày, xem ra Đào Tử bị thương không nhẹ, nếu không
thì con quỷ trước mắt này muốn bắt được Đào Từ quả là chuyện lạ, con quý
đầu to này rõ ràng thiếu não, mình cũng có thể lợi dụng nó thử xem, biết
đâu có thế đi vào địa lao, còn nghĩ ra cách cứu Đào Tử.
Thế là Tô Mạt cười nói với tên quỷ đầu to phía trước:
“Tế phẩm này là anh bắt được à? Vậy Quỷ Vương sẽ trọng thưởng cho
anh rồi. Không biết hai chúng tôi có được vinh hạnh tận mắt nhìn thấy bộ
dạng người kia ở khoảng cách gần hay không?"
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Mạt, quỷ đầu to càng thêm hứng
chí, bèn vỗ ngực, sau đó lấy một xâu chìa khóa từ ống tay áo.
"Đương nhiên là có thể, địa lao này tôi trông coi mà. Đi theo tôi nào, tôi
cho các người nhìn một chút."
Sức khỏe Đào Tử đã khôi phục được vài phần, tuy nhiên trong địa lao
quá âm u nên cô không rõ bây giờ là lúc nào. Nhưng hình như mấy ngày
gần đây tiếng động bên ngoài càng lúc càng náo nhiệt hơn.
Mấy lần muốn tìm cơ hội chạy trốn nhung bị trói thế này thì cô củng
đành lực bất tòng tâm. Con quỷ đầu to kia cũng đến thăm vài lần, còn sợ cô
chết đói nên mỗi lần đến đều đút cho vài viên đan dược, trong lúc nó vui
miệng lẩm bẩm để lộ một chút tin tức. Vì Đào Tử muốn con quỳ đầu to kia
buông lỏng cảnh giác với mình nên lần nào cũng già vờ như vẫn hôn mê,
sau đó âm thầm ghi nhớ lời nó nói.
Hôm nay bên ngoài náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Hôm nay
chính là đại điến Bách Quỷ Dạ Hành gì đó ư? Vậy là tối nay mình sẽ trở
thành tế phẩm, cũng không biết tại sao lại chết kiểu này nữa. Đến trà đạo