còn chưa nghiên cứu, xuống địa phủ uống trà đàm đạo với Diêm Vương thế
nào đây?
Đào Tứ trong địa lao đang bùi ngùi trước vận mệnh bi thảm cúa mình
thì nghe thấy tiếng bước chân ồn ào đi về phía mình.
Không phải chứ! Đào Tử thầm than khóc, đến nhanh vậy ư. cô vội vàng
nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi đám ma quỷ đến bắt mình đi làm tế
phẩm.
Bởi vì có quỷ đầu to dẫn đường, đám quỷ binh không để ý đến Hàn
Ngạo và Tô Mạt, mở cửa ra cho mấy người họ đi vào.
Cửa vừa mở ra, Tô Mạt đã thấy Đào Tử nằm dưới đất. Cô muốn xông
lên xem tình trạng của Đào Tử, nhưng vướng con quỷ đầu to còn bên cạnh
nên không dám hành động tùy tiện. Trong đầu cũng đang tính toán cách
cứu Đào Tử.
"Đây chính là tế phẩm."
Quỷ đầu to chi vào Đào Tử đang vờ ngủ mê man, bảo Tô Mạt và Hàn
Ngạo cùng đi vào. Tô Mạt làm ra vẻ như thật sự tò mò, đi đến bên cạnh
Đào Tử, ngồi xuống, lấy tay chọc chọc vào mặt Đào Tử.
"Ồ, đây chính là loài người à? Sao cô ta không nhúc nhích? Không phải
chết rồi chứ?"
Đào Tử nằm dưới đất lập tức nhận ra đây là tiếng của Tô Mạt, trong
lòng rất kích động. Cô không ngờ Tô Mạt thật sự đến tìm mình, xem ra
mình không cần phải đi đánh cờ với Diêm Vương rồi. Nhưng trên mặt
không dám để lộ vẻ vui mừng, cô vẫn nhắm chặt hai mắt giả vờ hôn mê,
chờ đợi thời cơ.