"Đây là thứ cấm chế quái quỷ gì vậy? Chỉ là một cái nhấc tay của người
khác mà mình lại phá mãi chẳng được. Nói đi, sao các cậu tìm được mình?"
"Không có thời gian để nói nhiều vậy đâu, đến khi chúng ta rời khỏi đây
rồi hẵng nói." Hàn Ngạo cắt ngang câu chuyện của hai cô gái, sau đó đến
bên cạnh quỷ đầu to bị định thân, chỉ vào hắn nói, "Tên này phải xử lí sao
đây? Một lá bùa giải quyết nhanh gọn nhé? Hay muốn làm thế nào?"
Đào Tử nhìn quỷ đầu to bị định thân:
"Tha mạng cho hắn đi, mấy ngày qua cũng nhờ có hắn mà tôi không
chết đói. Những thứ khác tùy hai người."
Hàn Ngạo gật đầu, "Nếu vậy thì lấy quỷ cốt của hắn là được rồi. Sau
này hắn chỉ có thể sống ngu ngu ngơ ngơ, muốn tu thành quỷ tiên là chuyện
không thể."
Nghe thấy họ sẽ giữ lại tính mạng cho mình, ánh mắt vốn tuyệt vọng
của quỷ đầu to thoáng hiện vẻ mừng vui. Dù sao, sống vẫn còn tốt hơn
chết, không thể tu thành quỷ tiên thì có sao, giữ được tính mạng là quan
trọng.
Hàn Ngạo nói xong cách giải quyết liền đặt bàn tay lên lưng quỷ đầu to,
sau đó nhẹ nhàng bấm vào, một chiếc xương đen nhánh hiện lên sau lưng
hắn rơi vào tay Hàn Ngạo.
Giải quyết xong quỷ đầu to, Hàn Ngạo nhìn Đào Tử và Tô Mạt.
"Được rồi, chúng ta có thể đi."
Vừa dứt lòi, Tô Mạt bên cạnh đã đưa ra một câu hỏi làm khó Hàn Ngạo
và Đào Tử.
"Nhưng chúng ta phải mang Đào Tử rời khỏi thế nào?"