"Sao chết được chứ? Hôm bắt về cũng thế này sợ cô ta chết đói, ngày
nào cũng đến đút đan dưọc cho cô ta đấy."
Quỷ đầu to không được vui lắm, hắn cảm thấy năng lực mình bị Tô Mạt
nghi ngờ, cho nên hắn tiến lên vài bước đến bên cạnh Đào Tử. Bởi vì đầu
hắn thật sự quá to nên hắn không ngồi xuống, mà dùng tay đỡ đầu mình
đứng đó giải thích với Tô Mạt.
Hàn Ngạo thấy quỳ đầu to đứng bên cạnh Đào Tử, đưa lưng về phía
mình chẳng hề phòng bị. Anh liền tiến lên dán một lá bùa Định Thân (*)
vào con quỷ đầu to kia. Nhất thời quỷ đầu to im bặt.
(*) Bùa khiến đối phương không thể nhúc nhích, cử động
Quỷ đầu to đã bị định thân, vẻ kinh ngạc trên mặt gã vô cùng rõ ràng.
Gã nhìn Tô Mạt trước mắt, không hiểu vì sao mình lại bị định thân nữa.
Tô Mạt vội vàng kiếm tra tình trạng của Đào Tứ. Còn Đào Tử luôn cẩn
thận nghe ngóng tình hình trong phòng giam, cảm thấy Tô Mạt đang kiếm
tra tình trạng của mình thì cô vội vàng mở mắt.
Thấy Đào Tử mở mắt, Tô Mạt mừng rỡ hỏi, "Cậu đã tỉnh rồi à? Cảm
thấy thế nào? Có gì khó chịu không?"
Đào Tử chớp chớp mắt tnróc những câu hói dồn dập của Tô Mạt.
“Mau giải mấy thứ cấm chế này cho mình, mình không sao đâu, yên
tâm đi.”
Nghe thấy câu trả lời của Đào Tử, Tô Mạt vội giơ tay lên giải cấm chế
đang trói chặt Đào Tử.
Đào Tử được tự do, đứng dậy thử vận động.