Giống như suy nghĩ của Tử Khanh, Đào Tử và Hàn Ngạo chẳng hề biết
gì về trận Thất Tuyệt mà Tử Khanh nói cả. Tuy từ lúc đến thế giới này cho
tới nay đã gặp phải chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ song chung quy không có gì
quá nguy hiểm. Giờ đây, khi thấy phản ứng của Tô Mạt, có lẽ chuyện
không đơn giản như họ nghĩ.
Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề hơn.
“Các vị đừng suy nghĩ nhiều quá, không phải nhân gian có câu nói rằng
thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (*) sao? Các vị đã vào đây thì nhất định
phải đối mặt, có nghĩ nhiều hơn nữa thì kết quả vẫn vậy thôi. Chi bằng thả
lòng tinh thần, nghỉ ngơi thật tốt, điềm tĩnh đối mặt với nguy hiểm chưa
biết sắp đến.”
(*) Có nghĩa là chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.
Dường như lời an ủi của Tử Khanh mang lại tác dựng, Tô Mạt ngẩng
đầu cười thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì, khích lệ Đào Tử và Hàn
Ngạo.
“Tử Khanh nói rất đúng, dù sao cũng phải đối mặt, vậy thì còn âu lo gì
nữa chứ? Chúng ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, đợi ngày trở về thế
giới của chúng ta!”
“Đúng vậy.” Nhìn tinh thần ba người dường như khá hơn một chút, Tử
Khanh cười cười đứng dậy cáo từ, “Tôi cũng phải đi đây. Nếu không lát
nữa Mặc Uyên lại đến tìm. Các vị nghi ngơi cho khỏe đi, chọn ngày xong
tôi sẽ đưa người rời khỏi đây.” Dứt lời, y nháy mắt với ba người rồi rời đi.
Nhìn Tử Khanh đi khỏi, Đào Từ quan sát Tô Mạt, biết lúc này trong
lòng Tô Mạt không hề nhẹ nhõm như biểu hiện trên mặt. Cô đi đến bên
cạnh ôm lấy Tô Mạt, an ủi bạn thân mình.
Nhìn Đào Tử lại nhìn Hàn Ngạo, Tô Mạt thở dài vỗ vỗ tay Đào Tử.