Không khí yên lặng tĩnh mịch bao trùm căn phòng, lúc này đây họ đều
rất hoang mang, không biết tình trạng này đến bao giờ mói kết thúc, và lúc
nào mới có thế trở lại nhân gian.
“Ba vị đang nghĩ gì thế?” Tiếng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng
suy nghĩ của họ khiến ba người đồng thời ngẩng đầu lên, Tử Khanh đang
đứng tại cửa mỉm cười nhìn họ, khuôn mặt vốn mê hoặc cười lên lại càng
có cảm giác hút hồn.
“Sao chỉ có mình anh đến? Vị Ương đâu?” Thấy Tử Khanh xuất hiện
một mình, ba người đều rất kinh ngạc.
“Ừ, tôi đến gặp các vị, nhân tiện muốn biết tại sao các vị lại đến thế giới
này?” Y dịu dàng giải thích, “Thời gian của tôi không nhiều, lát nữa Mặc sẽ
đến tìm tôi, cho nên hay nói ngắn gọn cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ tìm ra đầu
mối có thể giúp các vị rời khỏi đây, trở về thế giới của các vị.”
Trong mấy ngày qua, dường như đây được coi là tin tốt đầu tiên.
Trong mắt ba người đều thoáng một tia hi vọng. Đúng vậy, bi giam ở
đây lâu như vậy sao không muốn trở về thế giới của mình được chứ, có
điều sóng trước chưa yên thì sóng sau lại đến. Vất vả lắm mới tìm được
Đào Tử, nếu Tử Khanh có thể giúp họ rời khỏi đây vậy thì quá hoàn mỹ
rồi.
Nghĩ đến đây, Tô Mạt bắt đầu kể lại cho Tử Khanh biết chuyện cô và
Đào Tử trở về tiệm, chạm vào bùa chú trên chiếc bình nhỏ ra sao; bị kết
giới hút vào đây như thế nào; đại khái là nói hết tất cả những gì mình đã
trải qua cho Tử Khanh biết.
DĨ nhiên ngoại trừ chuyện tiêu diệt Quỷ Vương thành Tây và dùng thiên
lôi là cô giấu đi. Vì cô không hề quen người này, ăn nói tùy tiện e rằng cả
ba người họ đều không kết quả tốt.