"Mình cũng đồng ý với A Ngạo, Mặc Uyên không phải loại người này.
Cho dù hắn thật sự muốn đối phó với chúng ta cũng không sử dụng cách
này đâu."
Vừa nói, ba người vừa tiếp tục đi về phía trước, có điều con đường này
cứ như không có điểm cuối vậy. Trong không gian tối tăm, họ đã đi nửa
tiếng đồng hồ vậy mà vẫn không có gì thay đổi.
"Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chút đi.”
Rõ ràng là đi lâu như vậy, ba người đều cảm thấy mệt mỏi. Đào Tử
ngẩng đầu nhìn phía trước, ủ rũ lên tiếng.
"Ừ, mình thấy cùng được, đi lâu như vậy mình cũng mệt ròi." Ba người
tựa lưng vào nhau ngồi bệt xuống đất.
Nhân lúc nghỉ ngơi, Tô Mạt hỏi thăm Đào Tử chuyện đã xảy ra với cô
trong kết giới. Đào Tử thở dài, nói hết tất cả những chuyện mình đã trải qua
cho Tô Mạt nghe. Lúc nói đến Ly Thương, giọng Đào Tử thoáng chút
nghẹn ngào.
Tô Mạt cũng thở dài theo, chuyện thất tình người ngoài không ai có thể
an ủi được, có nói gì cũng vô dụng, chỉ còn cách để thời gian xóa nhòa tất
cả thôi.
Ba người ngồi dưới đất vừa nghỉ ngơi vừa kể về những việc đã trải qua
sau khi đi đến Quỷ giới. Tô Mạt bất ngờ dừng lại một chút rồi hỏi hai người
bên cạnh.
"Hai người có cảm thấy hình như là càng lúc càng lạnh không?"
Nhắm mắt lại, Hàn Ngạo cảm nhận tình trạng xung quanh, sau đó gật
đầu, "Đúng vậy, hình như nhiệt độ thấp hơn ban nãy nhiều."