Khi lá cờ màu đen và tấm da cháy gần hết, hai ánh nến leo lắt trên bàn
rốt cuộc cũng hoàn toàn tắt ngúm...
Hai trận cuối cùng của trận Thất Tuyệt đã mở ra toàn bộ...
Phượng Hoàng màu vàng phóng lên cao tỏa sáng trong không gian đen
kịt, Phượng Hoàng Hỏa từ từ bùng cháy trong tay Tô Mạt, chiếu sáng
khung cảnh xung quanh và con đường mờ tối phía trước.
Nương theo ánh lửa trong tay Tô Mạt, Đào Tử nhìn về phía trước, sau
đó hỏi Hàn Ngạo bên cạnh, "Anh nói thử xem đây là nơi quái quỷ nào
vậy?"
Quan sát xung quanh một lượt, Hàn Ngạo nhún vai.
"Đây không phải là nơi quỷ quái à?"
Nhất thời Đào Tử cảm thấy đầu mình tối sầm. Củng phải thôi, sao mình
lại quên mất đây chính là Quỷ giới chứ, không phải là nơi quỷ quái hay sao.
Khẽ thở dài, Đào Tử nhìn Tô Mạt bên cạnh vẫn im lặng.
"Mạt Mạt, cậu đang nghĩ gì thế? Sao lại không lên tiếng vậy?”
Tô Mạt ngoảnh sang nhìn Đào Tử, lo lắng nói, "Mình nhớ lúc chúng ta
rời khỏi phủ Quỷ Vương, rõ ràng Mặc Uyên nói đưa chúng ta rời khỏi Quỷ
giới có thể sẽ đến Nhân giới, chỉ là không biết vị trí mà thôi. Nhưng mà
tình hình trước mắt thì rõ ràng chúng ta chưa ra khỏi Quỷ giới."
"Liệu có phải..." Dừng lại một chút, Đào Tử hơi hoài nghi nói tiếp, "Có
phải Mặc Uyên lừa chúng ta hay không?"
"Không phải đâu, Mặc Uyên không phải là kiểu 'người' sẽ đối phó với
chúng ta bằng cách vặt vãnh này." Hàn Ngạo bình thản lên tiếng, anh tin
tưởng Mặc Uyên.