nơi góc phòng khoanh tay nhìn hai ngọn nến sắp sửa tắt kia, dường như
đang mưu tính gì đó.
Đột nhiên người đàn ông lấy một món đồ từ trong ngực ra. Đó là một
tấm da chi chít tự kì dị. Hẳn trải tấm da lên bàn rồi đặt cây nến gần như sắp
tắt lên trên.
Tat ca đã sẵn sàng, hắn lấy ra tiếp một lá cờ nhỏ màu đen cỡ lòng bàn
tay trông chẳng có gì đặc biệt. Nếu như lúc này nhóm Tô Mạt có mặt ở đây
sẽ phát hiện ra trên lá cờ màu đen kia là vô số gương mặt người, có gương
mặt đau đớn, có gương mặt dữ tợn. Nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng đáng
sợ.
Hắn cầm lá cờ đen quay xung quanh hai cây nến còn sót lại, miệng lẩm
bẩm niệm gì đó. Chú ngữ phát ra nhanh dần, trong nhà nổi lên một trận gió
lạ. Kì lạ là, ngọn nến lập lòe trên bàn chẳng mảy may có phản ứng.
Trận gió lạ càng thổi càng mạnh, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó
giảm xuống nhanh chóng. Tiết trời tháng Bảy nóng bức vô cùng, vậy mà
nếu ở trong phòng này mà thở ra thì sẽ thấy được một luồng khí lạnh màu
trắng.
Chỉ trong chốc lát, trên lông mi người đàn ông kết một lớp sương trắng,
nhưng chú ngữ trong miệng hắn vẫn không hề gián đoạn. Lúc này theo
nhiệt độ trong phòng giảm xuống, vô số gương mặt dữ tợn trên lá cờ bắt
đầu dần hiện ra rõ ràng, từng cái từng cái một như muốn xông ra ngoài.
Thấy lá cờ đã có phản ứng, khuôn mặt người đàn ông hiện vẻ thỏa mãn,
hắn cầm lá cờ trong tay phủ lên hai ngọn nến leo lắt, vậy mà ánh lửa trên
ngọn nến lại bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Cùng lúc đó tấm da trải trên mặt bàn cũng bốc cháytheo lá cờ đen kia,
trong ngọn lửa, những khuôn mặt vốn dữ tợn lại càng trở nên hung tợn...