Dường như có chút kì lạ, Tô Mạt quan sát quỷ tiêu đầu đàn đã đến gần
trước mắt. Trong con mắt duy nhất của nó dường như không hiện vẻ ác ý,
mà là cảm xúc bi thương và... cầu khấn.
"Mày có thể nghe hiểu lời của tao không?" Tô Mạt nhìn quỷ tiêu đầu
đàn, thử thăm dò.
Không ngờ nó lại gật đầu xác nhận, rồi nó lại chỉ ngón tay vào miệng
mình, sau đó lắc tay, biểu hiện như bảo là mình không biết nói.
Tô Mạt liền hỏi tiếp, "Sao mày lại bao vây bọn tao? Muốn làm hại bọn
tao à?"
Quỷ tiêu đầu đàn lập tức lắc đầu, sau đó chỉ tay về phía Tô Mạt, rồi lại
rút tay về, hai bàn tay đầy lông lá và mỏng vuốt đan chéo vào nhau như
đang chắp tay.
Tô Mạt sừng sốt, ý con quỷ tiêu đầu đàn này là cầu xin mình sao? Nghĩ
đến đây, cô hỏi tiếp, "Vậy đám người phía sau là do mày làm à?"
Hú hú...
Quỷ tiêu đầu đàn bất ngờ ngửa mặt lên trời tru lên trong âm thanh có sự
tức giận, cũng có đau khổ, nhưng nhiều hon cảm xúc vô cùng sợ hãi.
"Mày đừng kích động, tao tin đám người kia không phải do mày làm
rồi. Như vậy mày tìm tao là muốn tao giúp đỡ mày gì đó đúng không?"
Nhận thấy Tô Mạt dường như tin tưởng mình, quỷ tiêu đầu đàn muốn
thể hiện lòng biết ơn nhưng biểu cảm hiện ra trên mặt nó lại chỉ có thể gọi
là kinh khủng. Có điều nhìn vào mắt nó thì biết nó đang biểu đạt thiện ý.
Nó ra hiệu ba người đi theo mình, tru lên một tiếng rồi dẫn đầu mở
đường, quỷ tiêu xung quanh vội rối rít nhường đường, nhìn quỷ tiêu đầu