Thứ ánh sáng xanh phát ra từ phía xa kia chính là một con mắt của quỷ
tiêu, không biết có phải vì là quỷ đầu đàn mà thân hình nó lớn gấp đôi
những con quỷ xung quanh hay không.
Đối diện với ánh nhìn săm soi của ba người, quỷ tiêu đầu đàn vẫn không
nhúc nhích, dường như nó đang mưu tính hay chờ đợi điều gì đó. Thinh
thoảng nó ngoái đầu lại nhìn về phía sau cách đó không xa, song kì lạ là
phía sau chẳng có gì cả. Sau mỗi lần ngoảnh đầu lại, nó sẽ nhìn ba người,
sau đó đưa đầu lên trước, hít ngửi như có gì đó hấp dẫn.
"Hai người nói con quỷ tiêu đầu đàn này hành động chậm chạp như vậy
là tốt hay xấu? Sao mình cảm thấy nó chẳng hề có ác ý gì, giống như chỉ
đến vì thứ gì đó trên người chúng ta vậy." Tô Mạt hỏi Hàn Ngạo và Đào Tử
bên cạnh.
"Đúng vậy, mình cũng cảm thấy nó hơi kì lạ. Nhưng cụ thể là kì lạ ở
đâu thì mình lại không nói ra được. Có điều đúng như cậu vừa nói, hình
như nó đang tìm kiếm gì đó." Đào Tử đồng ý với ý kiến của Tô Mạt.
"Ngạo, anh cảm thấy thế nào?" Nghe Đào Tử trả lời, Tô Mạt lại huých
tay vào Hàn Ngạo, hỏi ý kiến của anh.
"Anh cũng đang quan sát. Có điều loài quỷ tiêu này dường như vui giận
thất thường, anh không thể xác định chính xác nó có ác ý vói chúng ta hay
không, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao hiện tại ba
người chúng ta chỉ là ba người không thể bình thường hơn được nữa."
Quỷ tiêu đầu đàn lại tru lên một tiếng, quỷ tiêu xung quanh liền tạo
thành vòng vây, lấp kín con đường ban nãy.
Nhìn quý tiêu đầu đàn đến gần từng bước, ba người Tô Mạt hốt hoảng.
Nếu đổi lại là ai khác bị một bầy ăn thịt người vây quanh, chắc cũng không
giữ được bình tĩnh.