"Chắc chắn là quỷ tiêu, tuy chỉ thoáng qua thì đã biến mất nhưng theo
ánh sáng mỏng manh vừa rồi vẫn có thể thấy được một chút. Màu sắc trên
mặt là quỷ tiêu không sai đâu, có điều mình cũng tò mò tại sao bọn
chúnglại xuất hiện ở đây? Hơn nữa chỉ xuất hiện có một con. Không phải
quỷ tiêu sống theo bầy sao?" Đào Tử tiếp tục bổ sung thêm.
"Nếu quả thật là quỷ tiêu thì mình nghĩ bọn mình là cũng may mắn quá,
có thể đi thẳng xuống gặp Diêm Vương đánh cờ rồi! Không có pháp lực,
hơn nữa còn gặp phải cả bầy quỷ tiêu, thật khó mà tưởng tượng được!"
Tô Mạt đang nói bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến vài tiếng gọi
to. Mặt Đào Tử liền biến sắc.
"Nguy rồi, đó chính là tiếng kêu gọi của quỷ tiêu đầu đàn."
Xung quanh họ bắt đầu từ từ xuất hiện những âm thanh dài ngắn không
đồng nhất đáp lại, giống như khẩu hiệu vậy. Khi âm thanh từ từ gia tăng,
thấp thoáng bốn phía dần dần xuất hiện những đôi mắt sáng, càng lúc càng
đến gần ba người họ.
Họ căng thẳng tựa lưng vào nhau, nhìn những mắt xanh lục từ từ đến
gần mình, hơi thở của ba người không khỏi trở nên dồn dập hơn.
Hú... hú...
Tiếng tru kéo dài càng khiến khung cảnh tối tăm thêm phần áp bức khác
thường.
Những đôi mắt xanh lè kia dừng lại tại vị trí cách ba người họ khoảng
hơn mười bước. Dường như đang đợi con đầu đàn ra lệnh, lại tựa như
muốn nhắm thời cơ giải quyết cả ba người.
Ba người cứ im lặng bất động giằng co với bầy quỷ tiêu đông đúc trước
mặt. Cho dù Quỷ giới không có mặt trời, song lúc này trên trán họ vẫn có