Hàn Ngạo và Đào Tử cũng rất hoang mang. Đúng là đã theo mình lâu
như vậy rồi, cái bóng này rốt cuộc muốn làm gì chứ?
Lúc ba người thì thầm, bóng đen đối diện cuối cùng cũng có hành động.
Hắn bất ngờ lui về phía sau vài bước, Sau đó lao thẳng về phía ba người.
Một mặt quỷ nhe răng như bảng màu thình lình hiện ra trước mặt họ.
Đây là…
PhượngHoàngvờn quanh đột ngột biến mất, khiến cho bốn phía vốn đã
u ám càng trở nên tối tăm kì dị.
Tô Mạt sa sầm mặt, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần vậy mà lại bị một con
quỷ bỗng nhiên xuất hiện dọa sợ đến mức ngay cảPhượngHoàngcũng biến
mất. Thật đúng là...
Tô Mạt thử triệu hồi tàn ảnh củaPhượngHoàngmột lần nữa, cố gắng soi
sáng bốn phía, củng thuận tiện quan sát thứ vừa mới xuất hiện xem rốt cuộc
là gì?
Hàn Ngạo và Đào Tử nhận thấy phía sau im lặng thật lâu cũng kinh
ngạc, họ quay đầu lại nhìn Tô Mạt đang ngơ ngác.
"Sao vậy?"
"Không triệu hồi đượcPhượngHoàngnữa." Tô Mạt sững sờ ngẩng đầu,
nhìn Hàn Ngạo đang lo lắng trước mặt.
"Mạt Mạt, cậu nói là tàn ảnhPhượngHoàngkhông ra ngoài được à?" Đào
Tử vội vàng xoay lại nhìn Tô Mạt đang ngu ngơ.
"Ừ, vừa rồi bị thứ bất chợt xuất hiện kia làm giật mình, tàn
ảnhPhượngHoàngbiến mất, mình thử triệu hồi mấy lần mà vẫn không
được."