PhượngHoàngmàu vàng lại phóng lên cao, Tô Mạt
đượcPhượngHoàngvờn quanh bảo vệ, dứt khoát đi về phía trước, không
màng đến nguy hiểm đang chờ đợi mình.
"Chờ một chút."
…
Cảm thấy tay mình được một đôi bàn tay to lớn ấm áp bao phủ, Tô Mạt
quay đầu lại. Phía sau, Hàn Ngạo nở nụ cười dịu dàng.
"Cô bé ngốc, chuyện nguy hiểm như vậy sao lại để mình em làm chứ?
Muốn đi thì chúng ta cùng đi."
Lời nói của Hàn Ngạo khiến vẻ mặt nghiêm trọng của Tô Mạt bỗng
nhiên dịu lại, cô mỉm cười nhìn anh, nắm ngược lại tay anh. Hai người
cùng nhìn nhau cười, cảm giác ấm áp thấp thoáng lan tràn tại nơi tối tăm xa
lạ này.
Tô Mạt xoay đầu sang bên cạnh, chìa một bàn tay khác về phía Đào Tử
đang đứng kề bên lẳng lặng nhìn họ, ''Chúng ta đi thôi."
Cầm tay Tô Mạt, Đào Tử cười với hai người, "Lần này mọi chuyện kết
thúc chúng ta nhất định phải về nhân gian ăn mừng thật lớn mới được!"
Càng đến gần nơi đám người ngã xuống, ba người lại càng có ther nhận
thấy rõ sát khí dày đặc lan tỏa.
"Chú ý đề phòng!"
Kì lạ là khi ba ngưòi tiếp cận nơi đám người ngã xuống thì lại chẳng hề
hấn gì, chỉ cảm thấy sát khí rất nặng mà thôi.
Tiếp tục tiến về phía trước, ánh sáng dần tối hơn, không khí dường như
cũng lạnh thêm...