Tô Mạt nhỏ giọng hỏi Hàn Ngạo và Đào Tử bên cạnh.
"Hai ngưòi có thấy sát khí càng lúc càng nặng không?"
Đào Tử gật đầu, ý bảo là cảm giác của mình cũng giống với Tô Mạt.
"Minh cảm thấy sát khí kia sắp khiến mình không đi nổi nữa rồi, còn
anh, Hàn Ngạo?"
Hàn Ngạo im lặng, cỉi gật đầu, sau đó tiếp tục đi theo đám người kì dị.
Tốc độ của đám người kia càng lúc càng chậm, tựa như dừng lại vài
phút mới đi tiếp vài bước.
Một giờ...
Hai giờ...
Ba giờ...
Thời gian trôi qua từng chút từng chút, cuối cùng họ nhìn thấy thấp
thoáng cảnh tượng trước mắt.
Ở phía trước có không ít người nằm ngổn ngang, nguyên nhân đám
người càng lúc càng ít có lẽ là do phần lớn trong số đó đã nằm lăn ra đất.
Trên mặt Tô Mạt lộ rõ sự tức giận.
Rõ ràng là đám người kia bị kéo mệnh hồn!
Nguyên thần của con người được tạo thành bởi hồn phách. Hồn có ba
hồn, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Phách thì có bảy, một
là Thiên Xung, hai là Linh Tuệ, ba là Vi Khí, bốn là Vi Lực, năm là Trung
Khu, sáu là Vi Tinh, bảy là Vi Anh.