"Hai người có cảm thấy gì không?"
Tô Mạt xoay sang nhìn hai người bên cạnh, khoan đã... Cô cảm thấy
lông tơ trên người mình đã dựng đứng cả lên. Từ lúc nào mà bên cạnh họ
lại im hơi lặng tiếng xuất hiện một "người" thế kia...
Tô Mạt không dám kêu lên, nhìn chằm chằm vào "người" kia. Nếu như
hắn thật sự là "người"...
Hàn Ngạo vẫn chú ý đến tình hình xung quanh, anh cũng phát hiện ra
điều khác thường bên cạnh. Có điều ánh sáng càng lúc càng kém, hắn lại
không đi gần họ lắm nên anh không thấy rỏ dáng vẻ "người" kia. Dù có ánh
sáng bao quanhPhượngHoàngnhưng vẫn không phân biệt được "người"
không rõ lai lịch kia là ai.
“Mạt…”
Người vừa thốt ra một tiếng kêu khẽ là Đào Tử vội vàng che miệng
mình, từ từ dựa sát vào Tô Mạt bên cạnh, khóe mắt không ngừng quan sát
bóng đen đang cách họ không xa kia.
"Đây là cái gì?" Đào Tử hạ giọng hỏi Tô Mạt.
Tô Mạt không trả lời, lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ. Bước chân vẫn
đi về phía trước, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng cứ đi theo
họ mãi.
Bóng dáng gần đó vô cùng kiên nhẫn, thời gian trói qua từng giây từng
phút, họ kiên trì với hắn chừng một tiếng, hắn vẫn bám dính lấy họ.
Tô Mạt có chút dở khóc dở cười nhìn Hàn Ngạo và Đào Tử, chỉ chiếc
bóng đối diện kia, "Rốt cuộc nó là thứ gì vậy, đi theo chúng ta lâu như vậy
mà chưa ra tay, muốn làm gì đây?"