một lớp mồ hôi mỏng.
"Làm sao đây? Nhiều quỷ tiêu quá, không phải là chúng ta sẽ đi tìm
Diêm Vương đánh cờ thật chứ?"
Đào Tử nhìn bầy quỷ tiêu trước mặtt, huých khuỷu tay vào Tô Mạt,
nghịch ngợm nói, "Đến lúc nào rồi mà cậu còn nói đùa cho được. Trước
tiên nghĩ cách giữ lại mạng nhỏ rồi nói sau. Còn tìm Diêm Vương đánh cờ
a? Cờ ca rô ư?"
Tô Mạt có chút dở khóc dở cười.
"Thật ra anh thấy sau này tốt nhất là chúng ta nên mang theo bộ bài Tây,
dù gì cũng có thể dạy Diêm Vương đánh tiến lên, còn không thì chơi với
đám quỷ sai cũng không tệ." Nghe thấy hai cô gái bên cạnh thì thầm, Hàn
Ngạo cũng tham gia góp vui.
Tô Mạt còn chưa lên tiếng, cách đó không xa lại truyền đến tiếng kêu
sắc bén. Mặt Tô Mạt liền biến sắc, cảnh giác nhìn hành động của quỷ tiêu
bốn phía, tuy nhiên đám quỷ dường như không hề có ý tấn công họ.
"Mạt Mạt, đừng nóng vội, đây không phải là hiệu lệnh tấn công đâu.
Hình như con quỷ tiêu đầu đàn muốn đi qua đây. Song phải chú ý cảnh
giác!" Đào Tử có vẻ rất hiểu biết về phương diện này.
Không khí càng lúc càng căng thẳng, bầy quỷ tiêu xung quanh kích
động, có vẻ bọn chúng mỗi lúc một hưng phấn hơn.
Bầy quỷ tiêu bất ngờ rẽ ra hai bên tạo thành một lối đi, phía cuối bầy
quỷ tiêu có một ánh sáng xanh lục từ từ đến gần họ. Quỷ tiêu đầu đàn
nhanh chóng để lộ khuôn mặt thật sự.
Có điều kì lạ là, dường như vì sự xuất hiện của quỷ tiêu đầu đàn nên
bốn phía cũng sáng lên rất nhiều.