"Mình đây!” Đào Tử đáp, rút lại bàn tay đang định mở tủ quần áo, đi về
phía cửa.
"Sao lâu vậy? Cậu đang làm gì đó? Ơ, Đào Tử, phòng cậu sao thế này?"
Vừa đi đến cửa phòng tắm, Tô Mạt đã nhíu mày, "Sao trong phòng này có
một luồng tà khí mờ nhạt thế?"
Đào Tử nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Ai biết đâu, vừa rồi như rơi vào nhà
ma vậy, không hiểu vì sao lại có mấy con ma xuất hiện, trong tủ quần áo
cũng có tiếng động lạ nữa. Nhưng lúc mình lại đó xem thì cậu đến, sau đó
không còn thấy gì nữa."
"Mấy con ma?" Tô Mạt nhòm khắp phòng, nghi ngờ, "Tuy mình không
hiểu về phong thủy, song mình đã từng điều tra qua, trước nay khách sạn
suối nước nóng này không có chỗ vấn đề gì. Sao lại như vậy chứ?"
Hàn Ngạo vẫn không nói gì, im lặng nghe hai cô gái trò chuyện, anh đi
vòng qua Tô Mạt đến tủ quần áo bên cạnh, đưa tay mở cửa tủ ra. Như Đào
Tử vừa nói, quả nhiên trong tủ không có gì cả.
"Chắc chắn vừa có thứ gì đó trong này, có một chút tà khí rất mỏng."
Hàn Ngạo xem xét tủ quần áo, điềm nhiên lên tiếng, sau đó tiện tay
đóng cửa tủ lại.
Nếu vậy, cậu chuyển sang phòng mình ngủ đi. Tụi mình ở chung dễ
dàng đối phó hơn.”
Tô Mạt nhìn Đào Tử, đôi mày chau lại vẫn chưa giãn ra.
"Anh thấy thế này, anh đến quầy lễ tân hỏi xem còn phòng hay không,
anh đổi ba phòng chúng ta thành một phòng chung. Chúng ta không hiểu rõ
về khách sạn suối nước nóng này, với tình hình hiện tại thì nên ở chung, có