Được lắm, cô chỉ hỏi có một câu thôi, hai người này lập tức đồng thời
song ca, một khóc một cười.
"Hai cô có thể im miệng hay không? Cứ thế này tôi lập tức ra tay đuổi
các cô đi ra ngoài đó nhé!
Đào Tử hơi mất kiên nhẫn quát hai ma nữ một khóc một cười này, trong
lòng cô cũng dở khóc dở cười.
Dường như tiếng quát của Đào Tử khiến hai ma nữa kinh sợ, trong
phòng nhất thời yên lặng như tờ, tiếng hít thở cũng vô cùng rõ ràng. Đào
Tử ngồi dưới đất, cứ thế bắt đầu chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với họ.
Cạch cạch cạch...
Chốc lát sau Đào Tử lại nghe thấy tiếng động kì lạ. Không phải chứ! Lẽ
nào lại có thêm một con ma nữa?
Đào Tử quan sát xung quanh, tìm kiếm thứ phát ra tiếng động này, cơ
mà vẫn không phát hiện được gì. Đào Tử không thể không nhịn nữa, một lá
bùa lửa bay ra khỏi tay, lượn lờ khắp trong phòng. Lá bùa nhanh chóng
dừng bên cạnh tủ treo quần áo, báo cho cô biết trong tủ có điều dị thường.
Lần này sẽ là gì đây?
Đào Tử cẩn thận bước đến gần tủ quần áo, đưa tay định mở cửa tủ ra.
"Đào Tử, cậu có đang ở trong phòng không?"
Tiếng Tô Mạt thình lình vang lên ngoài cửa, hai ma nữ một khóc một
cười trong phòng thoáng cái đã không còn bóng dáng. Có lẽ không cần xem
nữa, thứ tạo nên tiếng động kì lạ trong tủ treo quần áo cũng biến mất rồi.
“Đào Tử? Đào Tử? Cậu có ớ trong không?"