việc gì cũng có thể lập tức giải quyết được. Tuy biết bọn em không sợ mấy
chuyện này, nhưng mà chỉ có hai người ở chung anh vẫn không an lòng."
"Như vậy củng được, đi thôi."
Đêm khuya...
"A!!!"
Một tiếng thét chói tai đánh thức Đào Tử đang ngủ yên trong phòng.
Đào Tử mở mắt ra, lay Tô Mạt còn đang mơ màng bên cạnh.
"Mạt Mạt, tỉnh lại, có chuyện rồi."
"Mạt Mạt, Đào Tử, hai người đã dậy chưa?" Ngoài cửa, Hàn Ngạo cất
tiếng hỏi.
"Mạt Mạt còn chưa tỉnh. Anh đợi chút, tôi lay cô ấy dậy." Vừa trả lời
Hàn Ngạo, Đào Tử vừa nhích qua bên giường, đưa tay đẩy Tô Mạt.
"Mạt Mạt, Mạt Mạt, tỉnh dậy."
"Hả?" Ngọn lửa màu vàng vừa sáng lên trong tay Tô Mạt thoáng chốc
đã tắt ngúm. Có lẽ nhận ra tiếng Đào Tử, cô mơ màng mở mắt, ngồi dậy,
"Sao thế?"
"Mình cũng không biết, chỉ nghe thấy có tiếng hét nên bị đánh thức.
Hàn Ngạo cũng tỉnh rồi, đang ở ngoài cửa đó.”
Đào Tử vừa trả lời Tô Mạt vừa đi ra cửa, mở cửa phòng ra để Hàn Ngạo
vào.
"Hình như tiếng thét đó vang lên từ bên ngoài phải không?"