“Chắc là có ba người chết, kì lạ nhất là chết mất xác. Người nhà cũng
không đi báo án, cứ như chuyện này không hề xảy ra vậy."
"Nạn nhân là ai? Có biết được không? Hiện giờ trong khách sạn này
ngoại trừ ba người chúng ta còn có ai ở không?"
Tô Mạt định ăn sáng nhưng nghe thấy tin tức Đào Tử trả lời thì lập tức
ngồi ngay ngắn, hỏi tới tấp.
"Điều này vô cùng quái lạ đó. Giờ khách sạn suối nước nóng này đã
chật cứng người. Nhưng bọn mình thăm dò biết được không một ai nghe
thấy tiếng thét tối qua. Về phần nạn nhân là ai thì cũng như mình vừa nói,
cảnh sát cũng không biết. Chuyện này cứ như bị phong tỏa, hoàn toàn
không thể nào biết được người bị hại là ai."
"Ăn cơm đi."
Tô Mạt ngẩng đầu, Hàn Ngạo vẫn im lặng bỗng nhiên thốt ra một câu
như vậy. Không khí nặng nề trong phòng thoáng chốc đã bị phá vỡ.
"Được rồi, ăn cơm trước. Mới sáng sớm mà hai người đã hỏi được nhiều
như vậy cũng không dễ, cơm nước xong chúng ta lại đi tìm hiểu thêm."
Tin tức thăm dò được quá kì dị khiến không khí bữa sáng nặng nề. Ăn
sáng xong, Tô Mạt đề nghị ra ngoài một vòng. Dù sao cũng là đi du lịch,
tuy gặp phải tình cảnh đặc hiệt song cũng có thể vừa dò la vừa dạo chơi.
Vừa đi Tô Mạt vừa nhìn ngó xung quanh, quan sát địa hình trong núi
này.
"Đào Tử khi nãy cậu nói hầu như không ai biết án mạng xảy ra trong
khách sạn phải không? Vậy cậu nghe chuyện này từ ai?"
Vùa đi Tô Mạt vừa hỏi Đào Tử chủ đề nói dở hồi sáng.