"Mình và Hàn Ngạo nhìn thấy một dì dọn phòng khá lớn tuổi trong
khách sạn, lúc trò chuyện mình hỏi thử."
"Nhưng mà không phải nói là không mấy ai biết có án mạng xảy ra ở
nơi này sao? Vậy sao dì ấy lại biết?"
"Mình nghĩ có lẽ ngày nào dì ấy cũng dọn phòng nên khi du khách xảy
ra tai nạn, dì ấy mới có thể biết chính xác đến vậy."
Đào Tử suy nghĩ, trả lời không chắc chắn lắm.
Tô Mạt đi lòng vòng xung quanh, "Đào Tử, hôm qua có phải cậu đã nói
thấy được hai nữ quỷ trong phòng, hơn nữa còn một khóc một cười, trong
tủ quần áo cũng có điều dị thường nhưng chưa kịp xem đúng không?" Nhìn
món đồ trước mắt, Tô Mạt hỏi Đào Tử.
“Ừ, khi mình trở về phòng liền nghe thấy tiếng cười, đến phòng tắm
xem thì phát hiện có nữ quỷ đang cười. Có điều nét mặt cô ta chẳng hề vui
vẻ, nữ quỷ khóc kia cũng vậy. Còn con ma trong tủ quần áo thế nào thì
mình chưa kịp nhìn thẩy. Nhưng mà không phải Hàn Ngạo nói có tà khí
sao? Có lẽ cũng là một thứ giống vậy đang tác quái, chỉ là không biết thứ
kia có phản ứng gì nữa." Đào Tử ngẫm nghĩ rồi trả lời nghiêm túc.
“Những thứ dưới đất này là gì vậy?" Hàn Ngạo nghe hai cô gái nói
chuyện với nhau, cũng không hiểu rõ dụng ý của Tô Mạt lắm. Anh nhìn đồ
dưới đất, cất lời hỏi.
"Ngạo, anh nhớ ngày đó chúng ta nghe thấy âm thanh kì quái trong
phòng tắm suối nước nóng không?" Tô Mạt ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo.
"Âm thanh kì quái hả? Nhớ chứ, lúc đó chúng ta còn đi kiểm tra mà.
Nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả. Em cũng vì vậy mới đi xem tình hình của
Đào Tử."