Hàn Ngạo không ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát mấy thứ đồ dưới
đất. Không biết thật sự là chú ý những món đồ đó hay là vì che giấu sự bối
rối của mình. Trên bãi cỏ trống trải là những món đồ được đặt lộn xộn.
Sở dĩ anh để ý những món đồ này là vì chúng thật sự là đồ hiếm có.
Nhìn Hàn Ngạo và Đào Tử quan sát với vẻ mặt khó hiếu, Tô Mạt giải
thích.
"Đừng xem thường mấy món đồ này. Rất nhiều thứ trong đây chỉ có thể
gặp mà không thể cầu đấy. Như tấm da không tên này, nếu như mình đoán
không lầm, đây hình là tấm da người của đàn ông trưởng thành, sinh vào
ngày âm tháng âm năm âm, thậm chí cực âm. Hai người cũng biết đó, bản
thân âm thai đã hiếm có, hơn nữa không dễ sống sót, huống hồ là loại đàn
ông chiếm hết tất cả số cực âm này. Nam là dương, nữ là âm. Có điều khi
một người đàn ông chiếm hết tất cả nhân tố chí âm thì mọi thứ trên ngườii
hắn quả thật đều là báu vật, được mấy thứ tà ma ngoại đạo kia ao ước
nhất.”
"Ý cậu là?"
Nghe Tô Mạt giải thích, Đào Tử rất ngạc nhiên, cô trợn to hai mắt nhìn
tấm da chẳng hề thu hút dưới đất kia.
"Mình nói là, nếu như suy đoán không sai, chúng ta rất may mắn lại gặp
được một tà trận nữa. Hơn nữa đối phương đã gửi khiêu chiến đến chúng
ta. Trận này chúng ta bắt buộc phải phá, nếu không sẽ có nhiều người chết
hơn."
"Có ý gì?" Nghe thấy sẽ phải gặp những chuyện không thể không nhúng
tay lần nữa, chân mày Hàn Ngạo cau lại.
"Đây cũng xem như là một tà pháp chí âm. Ngoại trừ tấm da người cực
âm này, những đồ ở đây cũng là vật hiếm có khó gặp. Thấy mấy hạt châu