"Cậu thật sự không nhìn ra đây là mắt gì sao?" Tô Mạt vẫn nhìn Đào
Tử, sau đó chìa tay, đưa đôi mắt hơi khô đến trước mặt Đào Tử.
"Không phải là mắt người thôi sao? Có thể có gì..." Nói được một nửa,
Đào Tử bỗng dừng lại, nhận lấy đôi mắt trong tay Tô Mạt, "Đây là... đây là
âm nhãn và dương nhãn?"
"Ừ, cuối cùng cũng nhìn ra." Tô Mạt như cười như không, cầm lại đôi
mắt trong tay Đào Từ, trêu ghẹo cô nàng.
"Sao hai người biết đây chính là âm nhãn và dương nhãn? Hình như anh
chỉ từng nghe nói về âm dương nhãn thôi." Hàn Ngạo đứng một bên nhìn
hai cô gái, nghi ngờ hỏi.
"Anh đã biết âm dương nhãn thì nên biết âm dương nhãn có tên như ý
nghĩa. Chính là có thể thấy được người âm, có thể thấy được người dương.
Bình thường âm dương nhãn không có gì đáng sợ, chỉ có thể thấy ma thôi.
Có điều trong Đạo giáo, thực ra âm dương nhãn lại là âm nhãn, chỉ có thể
nhìn thấy sinh vật cấp yêu ma quỷ quái, không thấy được thần linh." Dừng
một chút, Tô Mạt chỉ một con ngươi trong đó nói, "Cái này chính là âm
nhãn."
"Sao em biết đây chính là âm nhãn?" Nhìn con mắt hơi khô trong tay Tô
Mạt, Hàn Ngạo thật sự không nhìn ra con mắt này có gì khác biệt.
“Không giống với mắt bình thường đâu. Nếu như mắt bình thường thì
đã sớm bị vôi hóa khô quắt rồi. Nhưng anh xem con mắt trong tay em chỉ
hơi khô thôi, hơn nữa quan trọng nhất chính là màu mắt."
"Màu?" Hàn Ngạo tiếp tục quan sát âm nhãn trong tay cô. "Màu gì?"
"Mắt người bình thường là màu đen hoặc là màu nâu, có một số sẽ thiên
về nâu nhạt. Dĩ nhiên em nói là người phương Đông chúng ta. Song anh
nhìn kỹ con mắt trong tay em đi, màu của âm nhãn này thực ra hơi mờ,