"Thật là tò mò, chủ nhân trận pháp này sao chịu để lại nhiều thứ tốt vậy
chứ. Nếu là em, em thà giữ chặt lấy nhũng món đồ này chứ không đem
chúng ra để bày trận đâu. Có điều..." Tô Mạt nghiêm mặt không cười nữa
"Có điều những món này đã chứng minh thứ chúng ta phải đối mặt chắc
chắn không đơn giản."
"Dương nhãn thần kì như thế nào?" Hàn Ngạo tựa như không nghe thấy
lời Tô Mạt nói, vẫn nhìn chằm chằm vào âm dương nhãn, tiếp tục hỏi.
"Đào Tử, cậu nói với anh ấy đi, mình xem coi còn thứ gì tốt nữa." Cẩn
thận đưa cho Đào Tử dương nhãn và âm nhãn. Tô Mạt cúi đầu tiếp tục xem
đồ vật dưới đất.
Nhận lấy âm nhãn và dương nhãn trong tay Tô Mạt, Đào Tử liếc nhìn
Hàn Ngạo.
"Giống như lời Mạt Mạt đã nói, dương nhãn dễ nhận biết nhất là trọng
đồng (*) đen láy và sâu thẳm, như có thể hút người ta vào trong đó. Từ xưa
đã nói, người có trọng đồng đều là thánh nhân. Nhưng khác với trọng đồng,
một số dương nhãn có thể phá thuyết âm dương, cũng chính là thiên nhãn
chúng ta thường gọi. Thông qua thiên nhãn có thế nhìn thấy sinh - tử, vui –
khổ của chúng sinh cùng với đủ loại cảnh tượng của thế gian. Lại bởi vì
trăm năm khó gặp nên khó trách Mạt Mạt hưng phấn như thế."
(*) Trọng đồng hay còn gọi trọng đồng tử, là trong con ngươi mắt có
một điểm nhỏ màu đen.
"Ôi, Đào Tử, có nhớ hai nữ quỷ một khóc một cười cậu thấy không? Lẽ
nào chuyện chúng ta gặp phải lần này có liên quan đến họ?" Tô Mạt vốn
ngồi suốt bỗng đứng dậy, không ngừng bóp chân mình. "Chao ôi, ngồi đến
tê hẽt cả chân rồi, mình vận động một chút trước đã rồi lại tiếp tục xem
mấy thứ này."