"Có thể có, cậu xem những kẻ này chết khó hiểu lại không để lộ bất cứ
tin tức gì. Không phải rất lạ thường sao? Thậm chí gia đình của người chết
cũng không tỏ thái độ gì, điều này sao có thể chứ?"
“Quà thật kì quặc. Lần này có lẽ chúng ta sẽ gặp phản phiền phức lởn
hơn cả ở Quỷ giới, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Chi bằng mang thẳng những
món đồ này về nghiên cứu nhé?” Hàn Ngạo hỏi ý Tô Mạt.
"Ừm, cũng được. Vậy lúc hai người thu dọn để ý nhé, còn có mất món
em chưa nhìn kỹ, cẩn thận kẻo hỏng."
Tồ Mạt vừa dặn dò hai người vừa cẩn thận nhận lại âm nhãn và dương
nhãn trong tay Đào Tử. Sau đó gói lại bằng bùa, đặt vào chiếc hộp chứa
nước mắt quỷ.
Ba người thong thả thu dọn đồ vật trên bãi cỏ, không ai thấy có một
bóng đen chợt ẩn hiện trong rừng cây.