Dường như là để chứng thực ý nghĩ vừa rồi cùa mình, cô dụi mắt, lại
nhìn qua mắt mèo, một con mắt đỏ như máu đang chớp mắt với cô...
"Aaaaa!"
Cô gái sợ đến mức cất tiếng thét lần nữa, lui về phía sau. Không phải là
ảo giác, thứ vừa thấy là sự thật, có con mắt đỏ như máu đang nhìn cô, cô
mất bình tĩnh vội vàng chạy về phía giường, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu
giường gọi cho lễ tân.
'Tút tút tút..."
Đầu bên kia điện thoại là tiếng báo máy bận, tuy vậy cô củng không từ
bỏ ý định gọi lại nữa, lần này đầu kia điện thoại vang lên tiếng "Cốc cốc",
khiến cô sợ tới mức quăng ống nghe xuống đất.
Cô trừng mắt nhìn chiếc điện thoại tựa như nhìn thấy quái vật, chẳng hề
chớp mắt, đến khi cảm giác mắt đau mỏi gần như rơi lệ mới phục hồi tinh
thần, đưa tay lần mò điện thoại dưới gối đầu, run run bấm một dãy số. Đầu
dây bên kia có người đang ngái ngủ mơ màng bắt máy.
"Ai vậy? Quá nửa đêm rồi không ngủ à?"
"Là mình, Lạc Lạc, hu hu hu hu..." Nghe thấy tiếng bạn mình, cô gái lập
tức vỡ òa.
"Sao vậy? Cậu đừng khóc mà, có gì từ từ nói." Cô gái tên Lạc Lạc ở bên
kia đầu dây nhận ra giọng bạn, vội vàng dỗ dành.
“Lạc Lạc, hu hu hu, mình, mình, mình nhìn thấy ma." Cô gái kia nức nở
miêu tả tình cảnh hiện giờ của mình.
“Ma? Làm sao lại có chứ? Có phải cậu thấy ác mộng hay không?”