mất có nghĩa là Cửu Bảo đã hiện thế. Cởi chuông phải là người buộc
chuông, huyết mạch thần thú này là điểm mấu chốt."
Dứt lời, thân hình Chuyển Luân Vương từ từ biến mất bên cầu Nại Hà...
Đêm khuya, một cô gái trẻ tuổi đang ngủ say trên chiếc giường lớn mềm
mại thoải mái, chắc là mơ thấy gì đó nên khóe môi khẽ nở nụ cười.
Trong phòng le lói chút ánh sáng, không biết có phải vì chủ căn phòng
sợ bóng tối hay không. Ngọn đèn nhỏ ngoài phòng tắm đang mở, soi sáng
từng đường nét trong căn phòng, có thể thấy loáng thoáng dưới tủ ti vi có
đặt vài tờ giấy, hình như là các loại giấy tờ tùy thân của cô gái, có điều đặt
khá gần mép tủ, có thể rơi xuống bất lúc nào.
Cạnh cửa dần dần hiện ra một bóng đen, nó chậm rãi nhích đến gần cô
gái. Đến khi đứng bên giường cô ấy, bóng đen mới ngừng lại. Nó không
làm gì, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Tựa hồ cảm nhận bên giường mình có gì đó, cô mơ màng mở mắt ra,
huơ tay thăm dò, nhưng khi tay cô lướt qua bóng đen thì chẳng chạm được
gì cả...
Cô lập tức tỉnh táo, đưa tay lần mở ngọn đèn nhỏ bên giường. Nhất thời
căn phòng sáng tỏ, song không có gì cả. Chẳng lẽ mình ngủ mơ? Cô cười
cười tự giễu, lại tắt đèn, căn phòng tối đen trở lại. Cô lại nhắm mắt, âm
thầm suy đoán rốt cuộc chuyện này là sao? Mình nằm mơ hay là ảo giác?
Thôi, mặc kệ, ngủ tiếp đã, hiếm có ngày nghỉ để ngâm suối nước nóng,
không thư thả hưởng thụ đúng là làm thất vọng bản thân, nghĩ đến đây, cô
gái liền đi tìm Chu Công trong mộng lần nữa.
Cốc cốc, cốc cốc.
Dường như có tiếng gõ cửa, cô giật mình tỉnh giấc. "Ai vậy?"