“Như thế có được không?"
Tô Mạt và Đào Tử có phần hoang mang khó hiểu trước hành động đơn
giản của Hàn Ngạo.
"Chiếc hộp này là một ông lão tu đạo ở nước ngoài tặng anh, lúc tặng
còn nói với anh rằng bảo đảm thích đáng, có thể phong ấn vạn vật, cách
biệt âm dưong. Nói cách khác, bất kì vật gì để trong đây đều khá an toàn,
thế nên hai người cứ việc yên tâm."
Nghe Hàn Ngạo nói, Tô Mạt gật đầu. Cô hoàn toàn tin tưởng Hàn Ngạo,
nếu anh nói không sao vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Giải quyết
xong bảy vật này, ba người lại trở về phòng trong, bàn bạc cách đối phó
mọi chuyện.
Lúc này, hồn ma quỷ đầy đất bên cạnh cầu Nại Hà, còn Thập điện Diêm
Quân đang đứng cạnh đá Tam Sinh vô cùng tức giận.
"Láo xược, phủ của ta quản chế lỏng lẽo từ bao giờ, trước cầu Nại Hà
còn có thể xảy ra sự cố như thế hay sao? Đến đá Tam Sinh mà cũng để mất
một mảnh, nhóm Tư Mệnh mau sớm tìm về, phát hiện người phạm pháp thì
giết ngay không tha."
Quỷ sai nhận lệnh vừa định rời đi, Chuyển Luân Vương bỗng cất lời,
"Khoan đã, lúc các người truy tìm nếu gặp phải huyết mạch thần thú thì bảo
cô ấy nhanh chóng đến gặp ta."
Tần Quảng Vương thấy Chuyển Luân Vương không bao giò để ý đến
thế tục giờ làm vậy bèn kinh ngạc cất lời, “Sao thế? Bình thường không
phải là không quản lí chuyện kiểu này sao?”
"Ta và huyết mạch thần thú này có chút quan hệ, lần này âm phủ chúng
ta xảy ra chuyện lớn có lẽ nhân gian cũng sắp không yên ổn. Đá Tam Sinh