Ba cô gái nằm trên giường không ai nói gì, không khí trong phòng bởi
sự im lặng này mà thoáng nặng nề.
"Đào Tử, cậu nói xem trận pháp lớn tạo thành từ nhiều đồ hiếm có như
vậy rốt cuộc gọi là trận gì?" Tô Mạt đột ngột cất lời, đánh thức Đào Tử
đang đờ đẫn, "Cậu cứ yên tâm nói, mình đã làm Lạc Lạc ngủ rồi."
"Mình cũng không hiểu rõ lắm, thật ra mình hoàn toàn không có chút
đầu mối nào về bảy món đồ này. Có nhiều thứ thậm chí chỉ được nghe qua
trong truyền thuyết thôi. Như vậy đi, sáng mai thức dậy mình thử về nhà
một chuyến, xem có thể tìm ra chút đầu mối nào không."
"Về nhà à? Cũng tốt, cậu đi ra ngoài lâu như vậy cũng chưa về thăm nhà
đúng không?"
Nghe Đào Tử nói định về nhà, Tô Mạt lập tức gật đầu đồng ý, dù sao
chuyện này quá quái lạ, tất cả đều mơ hồ, ngưòi nào có thể đi là tốt cho
người ấy, tốt hơn là cả nhóm đều bị trói ở đây.
"Ừ, sáng mai mình sẽ lên đường."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng, ngoại trừ tiếng ngáy khe khẽ của Lạc
Lạc ra thì không còn tiếng gì khác.
"Đào Tử đâu?"
Sáng sớm Hàn Ngạo ngồi bên cạnh bàn ăn hỏi Tô Mạt và Lạc Lạc đối
diện mình.
"Đào Tử về nhà rồi, chuyện lần này quá kì quặc chúng ta đều không
nắm rõ, dù sao gia tộc Đào Tử cũng là truyền thừa thượng cổ, có lẽ sẽ biết
được một vài chuyện, cô ấy đã đi từ sớm rồi, chưa kịp nói với anh."