Tô Mạt vừa gắp thức ăn vừa giải thích với Hàn Ngạo nguyên nhân Đào
Tử vắng mặt.
"Về nhà à? Nhà cô ấy ở đâu? Bao lâu mới về đến nơi?"
"Nói thật em cũng không biết rõ, em chỉ cảm thấy chuyện lần này nguy
hiểm trùng trùng, người nào có thể rời đi thì sẽ tốt hơn cho người ấy, em
thậm chí còn hi vọng anh cũng rời đi nữa kìa."
Tô Mạt đặt đũa xuống, nhìn Hàn Ngạo với vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh sẽ không đi, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, em cho
rằng anh sẽ rời xa em hay sao?"
"À... Tối nay tôi định ngủ một mình, ngủ chung với người khác không
quen." Tiếng nói đột ngột cất lên cắt ngang sự giằng co của Tô Mạt và Hàn
Ngạo.
Tô Mạt quay đầu lại nhìn Lac Lạc, "Cô ngủ một mình á? Ở đâu?"
“Tôi định ở phòng của Tiểu Vũ, nếu như đợi nữa mà không thấy cô ấy
thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
"Cô nói là căn phòng 212 ở lối rẽ sao? Cô không sợ à?" Tô Mạt nhìn
Lạc Lạc hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Không có gì đáng sợ cả, có lẽ Tiểu Vũ chỉ đi ra ngoài có việc thôi, tôi
hoàn toàn không tin mấy chuyện ma quái, đều là gạt người." Giọng Lạc
Lạc đầy vẻ kiên trì quật cường.
"Thế cũng được. Có việc cô cứ đến phòng tìm chúng tôi."
Lạc Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cô ấy sẽ không chịu,
mang những chuyện giả dối hư ảo ra ngăn cản mình, không ngờ lại dễ dàng