đầu tìm giày song không biết đã bị đá đi đâu mất.
“Aaaa!”
Văn Huyên hoảng sợ hét lên, chẳng biết tự lúc nào bên giường cô bỗng
có một người xuất hiện, cô kinh hoàng ngẩng đầu lên, người đó đang lặng
lẽ đứng bên cạnh cô. Là hắn, kẻ xuất hiện trong đêm mưa lần trước.
Cô sợ hãi lùi lại bên kia giường, đưa tay bảo vệ bụng theo bản năng,
tiếng nói run rẩy cho thấy lúc này cô đang sợ đến tột cùng, “Anh là ai? Tại
sao lại xuất hiện ỏ đây? Tôi cho anh biết, chồng tôi sắp về, nếu anh cần tiền
thì ở dưới ti vi ngoài phòng khách có một cái tủ nhỏ, trong đó có ba trăm
nghìn tệ, anh lấy đi đừng làm hại tôi.”
Người bên giường không nói tiếng nào, tựa như đang suy nghĩ lời cô
nói, lại tựa như đang nghĩ xem xử lí Văn Huyên thế nào, nỗi khiếp sợ lặng
lẽ này làm Văn Huyên không thở nổi.
Bỗng nhiên kẻ kia cử động, hắn không đi ra ngoài phòng khách cũng
không tiến lên làm hại cô, mà giơ một tay lên chỉ vào Văn Huyên, giữ
nguyên động tác đó không nhúc nhích.
Văn Huyên cảm thấy nỗi kinh hoàng trong lòng đã lên đến đỉnh điểm,
không thể chịu nổi nữa, cô bật khóc.
Reng reng… Điện thoại chợt đổ chuông, Văn Huyên như chết đuối tìm
được một cái phao cứu mạng, đưa tay cầm điện thoại bên tủ đầu giường,
nhanh chóng nhìn về phía người đang chỉ vào cô không nhúc nhích kia, tay
run rẩy bắt điện thoại. Không đợi bên kia điện thoại lên tiếng, cô đã lớn
tiếng kêu gào:
“Chồng, chồng ơi, cứu em, trong nhà có ma, anh mau về đi, em sắp chết
rồi.”