hơn, cô mới nức nở từ kể cho anh nghe chuyện xảy ra tối nay.
“Chồng ơi, không phải là ảo giác, lần này thật sự không phải là ảo giác.
Em thật sự nhìn thấy, thật sự có ma.”
Minh Viễn ôm lấy vợ, nghe vợ miêu tả chuyện xảy ra tối nay cũng cảm
thấy sợ hãi. Anh vỗ lưng cô, chờ tâm trạng vợ mình dịu xuống.
“Chồng ơi, anh nói có khi nào trong nhà chúng ta có thứ gì không sạch
sẽ không? Ở đây vị trí tốt như vậy, sao chủ nhà kia lại dễ dàng bán cho
chúng ta với giá rẻ như vậy chứ?”
Minh Viễn không nói gì, Văn Huyên thấy chồng im lặng đành nói tiếp,
“Ngày mai chúng ta mời thầy về xem có được không? Bây giờ em đang có
thai, em thật sự không thế chịu đựng thêm nỗi sợ hãi nào nữa. Coi như vì
con đi, có được không anh?”
Nghe vợ nói như vậy, Minh Viễn ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Được
rồi, đừng nghĩ nhiều quá, ngày mai anh sẽ đi với em, nhưng mà tìm thầy ở
đâu đây?”
Văn Huyên thấy chồng đồng ý, suy nghĩ một chút rồi nói “Hôm nay em
đi taxi, nghe tài xế nói đường Thanh Lâm có một tiệm tên là Điếm, ở đó có
thầy Tô rất lợi hại, ngày mai chúng ta đến đó nhé anh.”
“Đường Thanh Lâm? Được, em nghỉ ngơi đi đã, sáng sớm mai chúng ta
sẽ đến đường Thanh Lâm.”
Sáng sớm Tô Mạt vẫn còn đang say giấc, đối với cô sáng sớm là thời
khắc đẹp nhất trên đời, nếu có thể thì cô hi vọng ngày nào cũng được sống
trong thế giới chỉ có ăn và ngủ, tiếc thay thời gian đẹp nhất sắp sửa bị phá
tan.