“Mạt Mạt, Mạt Mạt! Người đàn ông cô mang về sắp hành hạ tôi đến
phát điên mất, nếu cô không quan tâm thì tôi sẽ tìm người mang anh ta đi,
để anh ta yên tĩnh một chút đấy.”
Tô Mạt mơ màng mở mắt ra, nhìn cô gái áo đỏ đang tức giận trừng mắt
nhìn mình.
“Sao vậy? Động đất à? Nếu như không phải tận thế, xin chớ gọi tôi.”
Nói xong Tô Mạt trở mình, định tiếp tục đánh cờ với Chu Công.
Cô gái áo đỏ thấy cô định ngủ tiếp đành phải ra đòn sát thủ, đặt tay
mình lên cánh tay của Tô Mạt.
“A, chị hai, cô là ma đó, lạnh quá đi! Được rồi, được rồi, rốt cuộc là
chuyện gì vậy? Hàn Ngạo vô lễ với cô à?” Tô Mạt thất bại mở mắt ra, trợn
trừng nhìn cô gái áo đỏ phá tan giấc ngủ của mình.
“Nghiêm chỉnh đi, tôi hỏi cô, có phải là anh ta cũng có thể nhìn thấy tôi
không?” Cô gái tức giận chống nạnh chất vấn Tô Mạt.
“Nói thật tôi cũng không rõ, đã nhiều năm không gặp anh ấy rồi. Mà sao
hả?” Tô Mạt ngồi dậy ôm con gấu bông to đùng bên cạnh, nghiêm túc suy
nghĩ trả lời cô gái áo đỏ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy hành hạ cô, cô cũng không thể
đến hành hạ tôi. Giấc ngủ với tôi rất quan trọng, khuya nay tôi còn có việc
phải làm nữa.” Vò rối mái tóc dài của mình, tâm trạng của Tô Mạt khá ủ rũ.
“Tôi có muốn vậy đâu nhưng sáng nay lúc tôi ra phòng khách thì thấy
anh ta đã ở đó, sau đó tôi còn phát hiện dù mình đi đến đâu, mắt anh ta
cũng sẽ theo đến đó mà vẻ mặt còn nghiêm túc, không tươi cười hớn hở
như hôm qua cô dẫn về đây nữa.”