nạ quỷ chưa được trang điểm xong. Nhìn lá bùa bay về phía mình, đôi mắt
cô gái hiện vẻ bi thương. Cô chợt né người, tránh khỏi lá bùa. Tia sáng yếu
ớt của lá bùa soi sáng phía sau, cô ta chẳng hề có bóng.
"Mới nói có vậy mà anh đã ra tay với tôi? Là bởi vì tôi chọc trúng chỗ
đau của anh đó hả? Nếu như không phải nhờ tôi, làm sao anh có thể có
được đá Tam Sinh?
Tiếng khóc nức nở vang lên.
"Cô… Cô đừng khóc nữa, là lỗi của tôi, tôi không nên nổi giận với cô.
Cô không hiếu ý nghĩa của trận pháp kia đối với tôi đâu. Sắp thành công
rồi, đến lúc đó nhân gian sẽ giống như địa ngục, không ai có thể sống sót."
"Ôi..."
Cô gái thở dài, không biết là vì mình cố chấp hay là vì anh ta ngoan cố.
Trong căn phòng kì lạ vẫn tiếp tục căng thẳng. Còn ở khách sạn, Hàn
Ngạo vì Tô Mạt mà tâm trạng mất khống chế vẫn tiếp tục kể lể, trút hết tình
cảm của mình, dường như hôm nay là ngày thích hợp để tâm sự.
Nhìn Tô Mạt hôn mê bất tỉnh trên giường, vẻ mặt ôn hòa lúc trước của
Hàn Ngạo càng lúc càng tối tăm. Đào Tử tin rằng lúc này ai chọc đến anh
nhất định sẽ không có kết quả tốt, giống con chồn tinh bị thiên lôi đánh tan
thành mây khói Mạt Mạt đã từng kể với cô vậy.
"Thiên Niên Kiếp kia thật ra là thế nào?" Hàn Ngạo cất tiếng hỏi câu hỏi
mà bao lâu nay anh luôn thắc mắc.
“Chuyện này... Thôi, đến nước này rồi tôi không cần giấu anh nữa. Thật
ra tôi đã muốn nói với anh từ lâu rồi, chỉ là vẫn không có cơ hội thôi." Đào
Tử nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Ngạo, chậm rãi nói.