ông lão tuổi sắp xế chiều. Nhắc đến cũng khéo, tôi cũng chỉ tình cờ giúp
ông ấy chút chuyện, không ngờ lất được huyết mạch Kỳ Lân, thần thú trong
truyền thuyết. Sau khi truyền lại huyết mạch cho tói, ông ấy bỏ đi mất, tôi
tìm rất lâu cũng không gặp được ông ấy. Nhưng lúc rời đi ông ấy có để lại
cho tôi một lá thư."
"Thư gì? Có thể nói cho tôi nghe thử không?"
Đào Tử cảm thấy rất hứng thú với ông lão thần bí này, vì huyết mạch
thần thú thượng cổ đến hôm nay chỉ còn lại hai loài. Một là huyết mạch
Phượng Hoàng của gia tộc cô, còn lại chính là huyết mạch Kỳ Lân, nhưng
Kỳ Lân này chỉ nghe thấy trong truyền thuyết. Lúc nhỏ khi còn chưa trải
luyện, ông nội cô cũng chính là tộc trưởng hiện tại luôn ôm cô vào lòng kể
cho cô nghe chuyện của huyết mạch thần thú. Cô đã không còn nhớ rõ chi
tiết, chỉ nhớ rõ câu đầu tiên ông nội thường nói là: "Kỳ Lân và Phượng
Hoàng cùng tụ hội, đại nạn nhân gian bao nhiêu năm."
Khi đó cô còn nhỏ vẫn chưa hiểu, luôn theo ông nội hỏi tới hỏi lui. Ông
nội liền cười ha ha nói, cứ cách một trăm nghìn năm nhân gian lại xuất hiện
đại nạn, mà mấu chốt phá giải là ở trên người huyết mạch Phượng Hoàng
và Kỳ Lân. Tô Mạt hôn mê bất tỉnh hiện giờ là người mang huyết mạch
Phượng Hoàng, mà Hàn Ngạo lại trùng hợp là người có huyết mạch Kỳ
Lân. Giữa hai chuyện này có liên quan gì sao? Lẽ nào câu nói kia của ông
nội đã bắt đầu ứng nghiệm?
“Đào Tử? Đào Tử? Cô đang nghĩ gì thế? Sao lại ngẩ người vậy hả?"
“Xin lỗi nhé vừa nhớ lại chút chuyện cũ, anh nói tiếp đi.”
Hàn Ngạo gật đầu, kể nội dung lá thư ông lão để lại cho mình. Trong
thư, ông ấy chẳng hề nhắc đến thân phận của mình, chỉ nói truyền lại huyết
mạch cho Hàn Ngạo, hi vọng anh chăm chỉ tu luyện, còn để lại cho anh một
quyển sách quý và phương pháp tu luyện. Anh thử tìm kiếm, quả nhiên