Cô vội vàng đứng dậy, chẳng quan tâm mình còn đang mặc đồ ngủ, vội
vàng chạy ra ngoài cửa. Nghe tiếng động, Hàn Ngạo vừa mở mắt đã thấy
Tô Mạt ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài.
"Mạt Mạt, em đi đâu vậy?"
"Lạc Lạc xảy ra chuyện rồi."
Đứng trước cửa phòng 212, Tô Mạt dừng bước, Phượng Hoàng màu
vàng bay lên cao vờn quanh người Tô Mạt. Tay cô bốc lên ngọn lửa vàng,
quay đầu lại thấy Hàn Ngạo đã đuổi đến, Tô Mạt lách mình đi vào phòng.
Tô Mạt vừa vào phòng, bốn cô gái đang vây quanh Lạc Lạc đột ngột
quay đầu lại, tất cả đều có đôi mắt không tròng, nhìn cô chằm chằm. Tô
Mạt cảm thấy choáng váng, chưa kịp hành động gì thì trước mắt đã tối sầm,
bất tỉnh. Hàn Ngạo phía sau theo vào liền nhìn thấy Tô Mạt mềm rũ người,
anh vội đưa tay ra đón lấy cô rồi quan sát tình cảnh trong phòng. Trong
khoảnh khắc Hàn Ngạo xuất hiện, các cô gái trong phòng bỗng biến mất,
không thấy đâu nữa.
"Mạt Mạt thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?" Tiếng Đào Tử vọng đến từ phòng
ngoài, cô hỏi Hàn Ngạo đang ngồi bên giường nhìn Tô Mạt chăm chú
không hề chớp mắt.
"Vẫn chưa." Hàn Ngạo u sầu đáp.
"Tại sao lại như vậy? Thật sự thì tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao
Mạt Mạt lại hôn mê?"
"Tôi cũng không biết, tối hôm qua cồ ấy bỗng dung nói Lạc Lạc gặp
nguy hiểm rồi rời khỏi phòng. Lúc tôi đuổi theo thì cô ấy đã vào phòng Lạc
Lạc, khi tôi vào thì cô ấy đã ngất xỉu, tôi không nhìn thấy gì cả."