Đào Tử ra khỏi kết giới, ngồi bệt trên đất, tựa như không hiểu chuyện gì
xảy ra, vì vậy mà chỉ một chốc đã đến tận khuya. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô
lục lọi đồ đạc mang bên người, trút hết tất cả xuống đất. Khi thấy món đồ
kia, cuối cùng nước mắt Đào Tử không nén nổi mà rơi xuống, đó là huy
hiệu gia tộc cha luôn mang bên người.
"Đại nạn nhân gian ư?" Đào Tử không ngừng lẩm bẩm.
Lúc này trong khách sạn suối nưóc nóng, bời vì đêm đã khuya nên Tô
Mạt và Hàn Ngạo đều ngủ say trong phòng. Mấy ngày qua khá yên bình, có
thể thường xuyên thấy Lạc Lạc trong phòng ăn. Không biết tại sao, lúc đầu
Lạc Lạc nói muốn báo cảnh sát, sau lại không thấy nhắc đến chuyện này
nữa, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Mỗi lần Lạc Lạc nhìn thấy họ
cũng sẽ gật đầu chào hỏi, khiến Tô Mạt không khỏi suy đoán có thể nào ý
nghĩ lúc trước của họ đều đã sai, hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì
đến ngày sinh hay không.
Màn đêm bao phủ cả khách sạn suối nước nóng, ngoài tiếng chim hót và
tiếng côn trùng từ trong núi vọng vào thì chỉ có không khí tĩnh lặng như tờ,
ngoại trừ căn phòng 212 ngay lối rẽ.
“Thật đấy, làm sao mình không biết, mình còn tưởng cậu đã mất tích
nữa kia, hóa ra là đi tìm lãng mạn, làm hại người ta lo lắng như vậy. Vậy
chúng ta ở đây chơi vài ngày rồi cùng về đi."
Tiếng cười đùa của con gái vang lên trong phòng, chỉ thấy cô gái tên
Lạc Lạc lúc này đang tựa vào giường cười nói với phía đối diện mình, có
điều nhìn khắp căn phòng, ngoại trừ cô ra thì chẳng có một bóng người nào
cả.
"Nếu không có việc gì thì chúng ta đi ngủ thôi, sáng mai cùng đi chơi
nhé?"