ấy vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Chỉ là khi nhìn người mẹ nhiều
năm không gặp, nhất thời Đào Tử lại tiến thoái lưỡng nan. Bỗng trong đầu
nảy ra một ý, cô ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
"Mẹ, vậy sao mẹ ra được. Nếu mẹ trốn ra ngoài có phải sẽ bị trừng phạt
hay không?"
“Không sao đâu, làm cha mẹ ai cùng hi vọng con cái của mình tốt cả.
Mẹ nghĩ lần này con trở về có lẽ là muốn tìm hiểu chuyện này. Nếu như
không đoán sai, mấy món đồ kia lúc này đã ở trong tay bọn con phải
không?"
"Dạ, đúng vậy, hiện tại mấy món đó đang ở trong tay bọn con, chính là
vì không biết gặp phải cục diện trận chiến thế nào nên con mới về đây. Mẹ
mau nói với con xem, mẹ tự ý đi ra ngoài gặp con như vậy, có ảnh hưởng gì
hay không?"
Không để mẹ lảng tránh, Đào Tử hỏi tiếp vấn đề mà mẹ cô vừa bỏ qua.
Mẹ Đào bất đắc dĩ nhìn Đào Tử, vừa định mở miệng thì phía sau đột nhiên
có tiếng quát cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
Cách đó không xa có một nhóm người đang hùng hổ chạy về phía cô và
mẹ, trong nháy mắt dường như cô đã thấy được sắc mặt mẹ trở nên rất khó
coi.
"Đào Tử, con cầm lấy vật này, có lẽ sẽ có ích cho con. Đi nhanh đi,
đừng bao giờ quay về nữa." Vừa nói mẹ cô vừa nhanh chóng tạo ra một kết
giới, đẩy cô vào trong.
"Mẹ!"
Không đợi Đào Tử nói gì, cửa kết giới đã đóng lại trong tích tăc, chỉ kịp
thấy đám người kia chạy về phía mẹ cố khống chế bà.