lòng như lửa đốt, song chẳng có cách nào, cho đến khi ba mẹ cảm nhận
được huyết mạch có truyền thừa, mà con vẫn còn sống.
Lúc con đến ngoài thung lũng, cha và mẹ đã cảm ứng được rồi, tuy
nhiên cha mẹ bất lực chỉ có thể cảm nhận con đi loanh quanh ngoài kia.
Mấy lần muốn ra ngoài tìm con bị người trong tộc chặn lại, mẹ đành phải
chờ cơ hội. Nghe cha con nói trong cuộc họp gia tộc có trưởng lão tiên
đoán nhân gian sắp có đại nạn, mẹ và cha con càng lo lắng cho con." Mẹ
Đào hiền hậu nhìn con gái, nói với cô mục đích đến đây của mình.
“Đại nạn? Đại nạn gì ạ?"
Nghe mẹ nói ra lời tiên đoán của trưởng lão, trong lòng Đào Tử xuất
hiện một dự cảm chẳng lành. Lẽ nào đại nạn kia có liên quan đến chuyện
mình gặp phải sao?
"Cụ thể thì mẹ không rõ lắm, chỉ biết hình như là Cửu Bảo hiện thế,
nhân gian tất có đại nạn."
"Cửu Bảo? Cửu Bảo gì ạ?"
Đào Tử thầm phỏng đoán, lẽ nào Cửu Bảo mẹ nói chính là những món
đồ mà họ lấy được lần này sao?
"Mỗi món đồ trong Cửu Bảo đều vô cùng hiếm có, mẹ không rõ cụ thể
là món gì. Có điều từ lúc biết chuyện đến nay mẹ đã lật sách cổ xem, chỉ là
ghi chép thật sự quá ít, chỉ biết đại khái là da âm thai, nước mắt của oán
quỷ, âm nhãn, dương nhãn, máu Hạn Bạt, nanh cương thi, tim ma, hoa Bỉ
Ngạn trăm năm và đá Tam Sinh. Chín là số cực dương, song những thứ đó
có thể coi là chí âm trong chí âm. Vì vậy, Cửu Bảo vừa xuất hiện, nhân gian
ắt phải trải qua một trận đại nạn."
Thấy phản ứng của mẹ, Đào Tử hiểu được tính nghiêm trọng của
chuyện lần này, cô rất muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh Tô Mạt, cùng cô