Đào Tử đã vòng quanh cả núi hai ngày nay mà vẫn không tìm được
đường về nhà, cô ảo não ngồi bệt xuống đất, xem ra cô nghĩ đúng rồi, nếu
đã rời nhà thì sẽ không trở về được nữa, trừ khi trải luyện thành công. Tuy
nhiên thật sự có mấy ai trải luyện thành công đâu chứ? Huống hồ là người
đã mất đi truyền thừa huyết mạch như cô.
Khi còn bé cô thường xuyên thấy những anh chị lớn tuổi hơn rời thôn,
đi một lần là bao nhiêu năm không về. Cô ngây thơ cho rằng thế giới bên
ngoài quá đặc sắc đến nỗi họ lưu luyến quên đường về, không ngờ sự thật
là có nhà mà không thể về được.
Đào Tử lại cười khổ, dõi mắt nhìn cảnh vật nơi xa, chìm vào trầm tư,
hoàn toàn không chú ý đến bóng dáng đi về phía mình.
"Đào Tử..."
Tiếng nói quen thuộc vọng đến khiến Đào Tử đang thẫn thờ liền ngây
ra, tiếng nói này... đã bao lâu rồi cô chưa được nghe thấy nhỉ?
Đào Tử ngẩng đầu, sững sờ nhìn bóng dáng đang đi về phía cô, thật sự
là... thật sự là người mà cô đã tưởng tượng.
"Mẹ..."
"Con của mẹ, con chịu cực rồi!"
Người phụ nữ bước lên vài bước, ôm lấy Đào Tử vẫn ngồi dưới đất,
khóc nức nở. Phút chốc, cả thung lũng chỉ còn lại tiếng khóc của hai mẹ
con. Mãi lâu sau, cảm xúc của hai người dần bình ổn lại, mẹ Đào Tử buông
cô ra, quan sát tỉ mỉ cô con gái nhỏ đã nhiều năm không gặp.
"Đào Tử, bao năm không gặp, con đã cao lón hơn rồi, càng lúc càng
đẹp, nhưng sao mẹ thấy con gầy quá?" Vừa nói bà vừa vuốt ve khuôn mặt
cô, vẻ mặt cực kì đau lòng.