"Nào có ạ? Không phải là con gái mười tám thay đối lớn sao? Mẹ trông
vẫn trẻ đẹp như thế này thật tốt. Nếu con và mẹ cùng đi trên đường nhất
định sẽ bị nhận lầm là chị em đấy ạ."
"Con bé này, đã biết trêu mẹ rồi."
Mẹ Đào vừa mắng yêu vừa kéo Đào Tử vào lòng, hai mẹ con hưởng thụ
thời gian hiếm có này, tán gẫu chuyện nhà đã nhiều năm qua. Như nhớ ra gì
đó, Đào Tử bỗng bật dậy khỏi lòng mẹ, nhìn vẻ mặt hiền hậu của mẹ chăm
chú.
"Sao mẹ ra được? Sao lại biết con đang quanh quẩn bên ngoài?"
"Mẹ..."
Nhìn vẻ mặt và ánh mắt nghi ngờ của con gái, mẹ Đào Tử bỗng nghẹn
lời, trầm mặc hồi lâu, bà cúi đầu chậm rãi nói mục đích đến đây của mình.
Thật ra, mỗi khi người mang theo huyết mạch rời nhà đi trải luyện, thì
những người thân có huyết thống tương thông cũng trải qua đau khổ tương
tự, bởi vì thi thoảng họ cũng cảm ứng được tình trạng huyết mạch tương
thông. Dĩ nhiên cha mẹ cũng không ngoại lệ, cha mẹ cảm nhận được con bị
thương tổn như thế nào, cũng cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của
con. Cha mẹ luôn rất lo lắng cho con nhưng phải tuân theo gia phong, chỉ
có thể ở đây chờ con trở về. Đến tận khi cha mẹ cảm ứng được huyết mạch
của con đã mất...
Có lẽ lại chạm đến chuyện đau lòng, mẹ Đào nói một hồi thì vành mắt
lại đỏ lên.
"Trong khoảnh khắc cha mẹ cảm ứng được huyết mạch Phượng Hoàng
của con biến mất đã định đi ra ngoài tìm con, nhưng toàn bộ trưởng lão
trong tộc đã cản lại, không cho cha mẹ rời khỏi thung lũng nửa bước, thậm
chí còn liên thủ để phòng ngừa việc cha mẹ lén lút rời khỏi đây. Dẫu trong