Dường như nhận được câu trả lời của người đối diện mình, Lạc Lạc
đứng dậy tắt hết đèn phòng ngủ, chỉ chừa lại ngọn đèn nhỏ bên ngoài
phòng tắm, sau đó trớ lại giường nằm xuống.
Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng ngáy khe khẽ, căn phòng vốn
chỉ có Lạc Lạc bỗng nhiên trở nên đông đúc, ngoại trừ Lạc Lạc và cô bạn
thân Tiểu Vũ còn có thêm mẩy cô gái, hoặc khóc hoặc cười, hoặc âu sầu,
hoặc hoảng sợ... Các cô gái vây quanh giường Lạc Lạc, nhìn Lạc Lạc đang
ngủ say, tựa như đang xem vật phẩm hiếm có nào vậy.
Nghe nói khi ta ngủ nếu bên cạnh có ai đó nhìn chằm chằm thì cũng có
thể cảm nhận được, vì vậy Lạc Lạc đang ngủ say bỗng rùng mình một cái,
mở mắt ra, trong phòng không có gì cả. Nhìn qua phía bên cạnh, cô bạn
thân vốn tưởng rằng đang ngủ cũng không thấy bóng dáng đâu.
Tiếu Vũ này lại đi đâu nữa rồi nhi?
Vừa nghĩ, Lạc Lạc vừa quấn chăn kín hơn chút như làm như vậy mới có
thế xua tan hơi lạnh.
"Thật kì lạ, đã vào mùa này rồi sao vẫn thấy lạnh nhỉ? Có phải mình
chỉnh máy điều hòa thấp quá không?" Cô ngẩng đầu nhìn điều hòa, "Không
bật à? Vậy sao lại lạnh thế này?"
Cô thoáng nhìn khắp căn phòng, bật điều hòa lên, chỉnh cao vài độ, lại
nằm xuống lần nữa, hoàn toàn không nhìn thấy mấy cô gái đang từ từ đến
gần mình.
Tô Mạt trong phòng bất chợt mở mắt, cảm nhận được dấu ấn mình để
lại.
"Nguy rồi!"