Đi về phía trước hay là đi về phía sau đây? Tô Mạt đứng dậy, quan sát
không gian nhỏ hẹp.
“Đi về phía trước thôi, sống hay chết thì tùy.”
Cô vừa nói vừa đi về phía trước, như thể không có điểm cuối, cô đi đã
nửa giờ mà đường hầm này vẫn như không có điểm dừng.
“Nơi quái quỷ gì vậy chứ? Đi lâu như vậy mà vẫn chưa đến đường ra.”
Nhóp nhép, nhóp nhép...
Tô Mạt ngẩng đầu nhìn về phía trước, thầm đề phòng rủi ro xảy ra bất
ngờ, cô cười khổ, đợi âm thanh kia xuất hiện thêm lần nữa, nhưng chừng
hơn mười phút trôi qua vẫn không có bất kì tiếng động nào, lẽ nào vừa rồi
cô bị ảo giác sao?
Tô Mạt tựa lưng vào vách tường, nhắm mắt lại, có điều tinh thần và giác
quan chẳng hề dám thả lỏng, cảm nhận động tĩnh xung quanh mình.
Nhóp nhép, nhóp nhép...
Nhóp nhép, nhóp nhép...
Tiếng động lại truyền đến, Tô Mạt thấy lòng mình như sôi lên, âm thanh
này nghe như ai đó đang nhai nuốt thứ gì vậy. Là ảo giác sao? Rốt cuộc thì
phía trước là gì?
Tô Mạt mở mắt, bắt đầu đi về phía trước, Phượng Hoàng màu vàng bay
lên cao soi tỏ con đường đen kịt, cuối cùng Tô Mạt đã đi đến vị trí phát ra
tiếng động.
Cách đó không xa xuất hiện một khúc quanh, ở vị trí khúc quanh hình
như có một bóng người đang ngồi, tay không ngừng cử động, bởi vì ánh