Tô Mạt đột ngột được Hàn Ngạo ôm lên còn chưa kịp phản ứng, chi kịp
thấy khuôn miệng anh mấp máy nói, “Anh rất muốn nắm tay em”, rồi trước
mắt liền tối sầm. Bóng dáng cùa Hàn Ngạo bỗng dưng biến mất, cô muốn
gào tên anh lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thốt ra được bất cứ âm
thanh nào...
“Hàn Ngạo!”
Trong khách sạn suối nước nóng, Tô Mạt bỗng nhiên ngồi dậy bật kêu
tên anh, khiến Đào Tử đang ở phòng ngoài trông coi đèn hồi hồn vội vàng
vào phòng trong.
“Mạt Mạt, trời ạ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
“Đào Tử, Hàn Ngạo đâu? Anh ấy đang ở đâu?”
“Không sao đâu, cậu trở về nhất định anh ấy cũng sẽ trở về.”
“Mình muốn gặp anh ấy, bây giờ, ngay lập tức.”
“Được, được, mình dẫn cậu đi, cậu khoan nóng vội đã.”
Lúc này ngọn đèn dầu trong trận bát quái đã tắt, chứng tỏ trận pháp đã
kết thúc, nhưng Hàn Ngạo nằm dưới đất vẫn không nhúc nhích, khiến Tô
Mạt nhất thời mất khống chế.
Không biết sức lực đến từ đâu, Tô Mạt đẩy Đào Tử đến bên cạnh Hàn
Ngạo, ôm đầu anh vào lòng, kêu gào tên anh.
Tiếc là anh chẳng thể trả lòi.
“Hàn Ngạo, tên khốn kiếp, anh tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, em đói bụng
rồi, em muốn ăn cơm anh nấu. Nhanh lên đi!”